Bao la tình Mẹ (Vu lan 2015 - ca khúc tặng Mẹ)

NS Phạm Nguyễn "Ghi nợ" để cảm ơn cuộc đời

Đăng lúc: Thứ năm - 16/04/2015 12:44 - Người đăng bài viết: Pham Tung
NS Phạm Nguyễn "Ghi nợ" để cảm ơn cuộc đời

NS Phạm Nguyễn "Ghi nợ" để cảm ơn cuộc đời

Tôi còn nhớ, mấy tháng trước, đi cùng ca sĩ Doãn Minh đến một quán café quen, nhờ mở CD nghe thử bài hát mới mà Doãn Minh vừa thu xong. Cô chủ quán, cũng là một “giọng ca phòng trà”, đã buông lời nhận xét: “Em là một người rất kén nhạc mà nghe bài này là thấy thích liền”.
Và cô lẩm nhẩm hát theo: “Thương một người tóc rối. Ngẩn tìm hoa quì vàng. Đã một thời có nhau. Xin một đời nhớ nhau ”. Đó là một lời khen thật lòng dành cho một người có cái tên còn lạ lẫm trong giới văn nghệ sĩ: Phạm Nguyễn – thành viên mới gia nhập Câu lạc bộ sáng tác Cung Văn hóa Lao động. 

Và bây giờ, tôi đang cầm trên tay một CD mới toanh có cái tên ngồ ngộ GHI NỢ của tác giả Phạm Nguyễn. 

Ngòai bìa CD không có một gương mặt ngôi sao và tên một ca sĩ nào. Bìa trước chỉ có ảnh tác giả với mái tóc nhuốm bạc và đôi mắt suy tư trên nền hoàng hôn tím thẫm. Hai chữ GHI NỢ màu trắng được in chồng lên tên Phạm Nguyễn nho nhỏ và nhàn nhạt bên dưới như cái bóng. Bìa sau là tên 9 bài hát. Trong đó có đến 7 bài phổ theo ý thơ của các tác giả: Hoàng Thanh Hương, Thanh Yến, Phạm Thanh Chương, Trương Nam Hương, Ngô Thị Thanh Vân, Phạm Dạ Thủy Phan Ngọc Thường Đoan, Bùi Đăng Khuê. Ca sĩ trình bày là Doãn Minh, Thanh Hoà, Ê Ban Tú, Nguyễn Minh, Diệu Hiền. 

Nhạc sĩ Đắc Tâm, Chủ nhiệm CLB sáng tác Quận 3 bảo: “Đây mới đúng là CD giới thiệu tác phẩm của một tác giả. Tôi ủng hộ quan điểm không in ảnh ca sĩ ngòai bìa đĩa”. 

Còn tôi, tôi không phải là những khán giả trẻ ái mộ các ca sĩ ngôi sao nên với tôi, bìa CD có in hình ảnh các ca sĩ hay không, điều đó không quan trọng, mà cái chính là những ca khúc mới tinh này nghe có hay hay không? ca từ có sâu sắc hay không? Và phần nhạc phối nghe có “đã” không? 

Và tôi đã lắng nghe, lắng không chỉ một lần… 
 

 

Nghe GHI NỢ 

Bài hát “Khúc hát dâng đời”, mở đầu CD Ghi nợ là một khúc xuân ca ý nhị : 

- “Xin cầu cho quê hương chúng ta, luôn bình an yên vui ấm no 
Xin nguyện xin cha mẹ chúng ta sống lâu tuổi già cùng cháu con. 
Sống hãy sống và vui sống xin yêu thương đến cho mọi nhà 
Cất tiếng hát dù bao gian khó. Bạn cùng tôi sống trọn đời vui…” 

Đây không chỉ là một lời tri ân gửi đến đấng sinh thành, gửi đến quê hương hay một lời chúc xuân thật nhẹ nhàng và sâu sắc cho bạn bè, người thân, mà còn là một lời cảm tạ cuộc đời từ một người có tấm lòng với đời và với người. 

- “Trăng đợi trên đồi cũ ngẩn ngơ. Hàng thông đứng lặng buồn chơ vơ…Thương một người tóc rối. Ngẩn tìm hoa quì vàng. Trải dọc theo muôn trùng, ai muộn màng ghé thăm...” 

Bài hát đã để lại dấu ấn đẹp trong tôi là bài hát nghe ở quán café dạo trước -“Có còn nắng mùa hạ” - Ý thơ Hoàng Thanh Hương. Nhịp 4/4, tiết tấu chầm chậm như những bước chân lửng thửng trên ngọn đồi bạt ngàn hoa cúc quì rực rỡ. Giai điệu lãng đãng và tiếng hát Doãn Minh buồn buồn đưa người nghe đến một cõi chập chùng, nửa mơ nửa thực của một cuộc tình xa. “Thương một người tóc rối. Ngẩn tìm hoa quì vàng. Đã một thời có nhau. Xin một đời nhớ nhau ”. 

- “Em sợ trời mưa, đầm đìa nỗi nhớ. Em sợ thời gian lạc dấu chân ai. 
Em sợ ngày mai, tình em giông bão. Em sợ đời em nặng tiếng mưa buồn” 
(Em sợ cơn mưa đời – Ý thơ Thanh Yến) 

Phổ một bài thơ 4 chữ với điệu valse chầm chậm dìu dặt, nếu xử l‎ý “non tay nghề” sẽ dễ dẫn đến chỗ đơn điệu, nhàm chán. Nhưng ở phần điệp khúc, tác giả đã nâng lên cao độ một cách kỹ thuật và khéo léo, thêm bớt câu chữ để đẩy giai điệu đến một khúc chuyển mà người nghe dẫu khó tính cũng thấy mềm lòng. 

“Em sợ trời mưa. Em sợ đời mưa. Xa nhau mà vẫn đợi. Bao năm tình vẫn chờ. Bên ai bên người anh nhớ chăng?” 

Tiếng hát dịu dàng và rất mong manh của Thanh Hoà - cô ca sĩ chưa có tên tuổi ở Sài Gòn - cất lên nhẹ như hơi thở nhưng cứ tưởng chừng có một hạt nước mắt long lanh đang chực rơi xuống trong nỗi ngậm ngùi chờ đợi. “Xa nhau mà vẫn đợi. Bao năm tình vẫn chờ. Em đứng bên đời mưa vẫn rơi”. 

Bài hát ngắn ngủi nhưng đã vẽ nên một bức tranh tình thật đẹp và thật buồn. Tôi cảm nhận có sự hoà quyện giữa thơ - nhạc - ca sĩ và cả người hoà âm nữa. Tiếng guitar trémolo day dứt như tiếng giọt mưa nơi mái tranh xa xưa trong ký ức, cứ nhỏ từng gịọt, từng giọt, cho nỗi buồn thấm dần, thấm dần… 

- Thông thường, câu chữ của các nhà thơ thật phong phú, đôi khi đọc thơ lên thì dễ nghe và dễ dàng đồng cảm, nhưng với bài “Nhà thơ và xuân buồn”, khi phải đưa vào nhạc những từ mà nhà thơ Trương Nam Hương đã dùng như “Ghé thằng bạn cũ”, “khoe thơ tết này”, “Bạn cười nhúm nhó” thì e sẽ thật là trái tai. 

Thế nhưng với Phạm Nguyễn, hình như điều đó được chuyển tải hoàn toàn tự nhiên, cứ như dòng suối luồn que khe đá róc ra róc rách êm đềm chảy và hòa tan theo dòng nhạc: “Chiều xuân xuống phố, lựa hoa cúc vàng. Gặp em lặng nhớ, về buồn lang thang. Ghé thằng bạn cũ, khoe thơ tết này. Bạn cười nhúm nhó, bảo vừa chia tay” 

“Đành về dối ngừơi, cúc không đựợc vàng. Giấu người đổ vở, giấu mình hoang mang. 
Đành về dối người, giấu những bụi tình . Giấu người đổ vở, giấu mình hoang mang”.

Tất cả đều được giấu đi, chỉ có nỗi buồn là không thể giấu. 

“Gió, gió bay muôn chiều. Thơ, sao thơ mãi buồn? Gió gió bay muôn chiều. Thơ sao thơ mãi buồn?” - Đọan kết chỉ là một câu hỏi bỏ lửng, được lập đi lập lại, nhưng không có ai trả lời, bởi sẽ chẳng có ai lý‎ giải được “sao thơ mãi buồn”… Tiếng hát của Doãn Minh buồn đến nẫu ruột. 

- “Qua một ngọn đồi, nơi ấy là mặt trời. Qua một nụ cười nơi ấy có niềm vui. Qua một tình yêu em đã biết tình yêu. ... Em cần tình yêu dù đã biết dại khờ...” (Thơ Ngô Thị Thanh Vân). “Dại khờ, em dại khờ thôi... Em dại khờ, dại khờ em dại khờ em trao người, để tình yêu lặng lẽ ra đi, để tình yêu vỗ cánh bay xa... Câu hát cứ nhấn đi nhấn lại như những đợt sóng tràn lên, tràn lên, vồ vập bãi bờ hiu quạnh. “Em đi về phía mặt trời để hỏi vì sao, vì sao; để hỏi vì sao và vì sao, dại khờ em dại khờ thôi?” Tiếng hát Diệu Hiền hát như một cơn gió thốc lên, cuốn theo đám bụi mù xót xa, cho một vết thương lòng quặn đau nhức nhối... 

- “Lặng lẽ” và “Chiều tôi” qua tiếng hát trầm ấm đầy đặn của Nguyễn Minh là hai bài hát mang “âm hưởng” nhạc tiền chiến, đậm chất tự sự của một người trải đời, bằng lòng với sự sắp đặt của số phận và đang trầm ngâm trải lòng sau một chặng đường mõi mệt mà “phía trước dặm dài là nỗi đơn côi”. “Ta nép bên đời nghe em đến,... ánh mắt nào xa ngút nỗi hoài mong...”. Nỗi buồn từ nhà thơ dường như đã chuyền qua nhạc sĩ và được cộng hưởng khi tiếng hát cất lên theo tiếng nhạc - nỗi buồn như vòng sóng lan truyền sau khi ta thả một hòn sỏi trên mặt hồ lặng lẽ. 

- “Thế rồi tuổi trẻ nhanh qua, ngồi buồn mang ta nghĩ ra ta nợ đời” và tác giả đã ghi lại những món nợ mà mình đã mang. Vâng, cuộc đời đã cho ta rất nhiều thứ, với người vô tâm và suy nghĩ giản đơn thì những thứ ấy là lẽ tất nhiên; nhưng với người có tấm lòng với cuộc đời thì đó là những món quà mà mình được trao tặng và coi như đó là món nợ mà mình đang nặng mang. Trong những món nợ cả vật chất lẫn tinh thần đó, còn có cả “điều đã tính mà ta chưa làm”. Có lẽ đây là nhịp cầu mà nhạc sĩ Phạm Nguyễn làm cho nhiều ngừơi cùng đồng cảm với nhà thơ Bùi Đăng Khuê. 

“Xin cho tôi trả được nợ người. Xin cho tôi trả nợ chính tôi…” Bài hát cuối cùng trong CD mang chủ đề GHI NỢ được chính Phạm Nguyễn trình bày là một trong những cách để bày tỏ lòng tri ân với cuộc đời này, được trả nợ đời, trả nợ người và trả nợ chính mình. 
 

 

Trò chuyện với PHẠM NGUYỄN 

- Được biết anh là anh ruột của Quang Phúc, chủ nhân phòng thu Bí Đỏ - một địa chỉ khá quen thuộc của nhiều ca sĩ, và cũng là một nhạc sĩ hoà âm có tên tuổi. Gia đình anh là một cái nôi âm nhạc phải không? 

- Bố tôi ngày xưa cũng là một pianist. Ông bắt tụi tôi theo học piano từ bé. Trong gia đình, cả bốn anh em chúng tôi đều biết chơi nhạc và Quang Phúc là người chuyên nghiệp nhất. 

- Con đường âm nhạc của anh thế nào? Bằng phẳng hay gập ghềnh? 

- Hồi bé tôi mê đủ thứ: âm nhạc, thể thao, du lịch... Ba tôi mất sớm, gia đình khó khăn, tôi không được theo học chính qui, chủ yếu tự nghiên cứu qua sách vở, theo học bạn bè, anh em. Mười mấy năm trước tôi có tham gia đoàn nghệ thuật Sông Bé. Tôi đánh guitar và organ trong ban nhạc. 

- Anh bắt đầu sáng tác khi nào? Anh sáng tác nhiều không? Bài hát đầu tiên là bài gì? 

- Tôi sáng tác khi tôi 20 tuổi. Bài hát viết đầu tiên cách đây đã 27 năm. Một bài hát không có tên, chỉ như là cảm xúc đầu đời. Bây giờ nghĩ lại có thể gọi tên là “Chạm vào tình yêu”. Tôi chỉ viết theo cảm xúc, nên cho đến bây giờ chỉ có khoảng 30 bài thôi. 

- Mục đích của anh khi phát hành Album Phạm Nguyễn GHI NỢ. Là một sự “chào sân” khi bước vào bàn tiệc sôi động của giới văn nghệ sĩ TP này? Một sự tự khẳng định mình trong cái ồn ào náo nhiệt của việc phát hành CD hiện nay chăng? Hay chỉ là một cuộc rong chơi? 

- Sắp bước vào tuổi ngũ tuần, mình phải biết mình là ai, cho nên cái gọi là “tự khẳng định” không còn là điều quan trọng nữa, mà có muốn cũng không được! Ước mong lớn nhất của tôi qua CD Ghi nợ là muốn cho những cảm xúc của mình đến với nhiều người nghe và hy vọng sẽ nhận được sự đồng cảm. 

- 9 bài trong CD thì có đến 7 bài viết theo ý thơ người khác. Anh muốn chia sẻ sự đồng cảm của anh với các nhà thơ? 

- Bao giờ thì ngôn ngữ nhà thơ cũng sâu sắc hơn. Tuy nhiên có những bài thơ tôi chỉ lấy ý một vài câu rồi tìm giai điệu phù hợp và sau đó triển khai thêm theo cảm xúc của mình. 

- Anh tâm đắc nhất là bài nào? 

- Mỗi bài tôi đều có những cảm xúc riêng. Nhưng bài Ghi nợ là bài tôi tâm đắc nhất. Vì vậy tôi mới mạo muội hát luôn bài này. Mặc dù giọng ca của mình không đẹp nhưng tôi muốn chính mình là người thể hiện lòng tri ân của mình với cuộc đời. Ghi nợ và Khúc hát dâng đời là lời tạ ơn với cha mẹ, gia đình; lời cảm ơn người thân, bạn bè và với cuộc đời. 

- Những bài phổ thơ của anh đều man mác nỗi buồn. Riêng 2 bài tác giả tự bộc bạch về mình thì thật lạc quan. Phương châm sống của anh là gì? 

- Là sống lạc quan. Cố gắng làm tốt công việc và con đường mình đang đi... như câu hát: “Sống hãy sống và vui sống. Xin yêu thương đến cho mọi nhà. Cất tiếng hát dù bao gian khó. Bạn cùng tôi sống trọn đời vui…” 

Hiện nay, Phạm Nguyễn đang là chủ một doanh nghiệp chuyên về đồ gỗ trang trí nội thất. Con đường mà anh đang đi không chỉ có kinh doanh, rong chơi với âm nhạc, mà anh còn là một “Cơ thủ” có tiếng - Huấn luyện viên trưởng bộ môn Bi da của phòng Thể dục Thể thao quận 12, TPHCM. 

Người ta thường nói: “Văn là Người”. Với nhạc sĩ thì “Nhạc cũng là Người”. Tôi đã được nghe một số bài hát của Phạm Nguyễn phát qua sóng phát thanh FM và đài truyền hình TP.HCM. Nay với CD GHI NỢ, tôi có thể mạnh dạn làm “thầy bói” để “xủ quẻ” rằng: tác giả là một người tinh tế, biết đồng cảm và sẵn sàng chia sẻ; là một người từng trải nghiệm cuộc đời, luôn lắng nghe và thấu hiểu với những lao đao lận đận của kẻ khác rồi tự đặt trên vai mình trách nhiệm với ngừơi, với đời, dù không ai bắt buộc. Và việc viết nên những giai điệu đẹp cũng là cách để trả nợ đời, nợ người và nợ chính nỗi trăn trở trong lòng mình... 
 
Tác giả bài viết: QUỲNH LỆ
Nguồn tin: www.giaidieuxanh.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Liên kết Website






  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 38
  • Tháng hiện tại: 1453
  • Tổng lượt truy cập: 224317